Dành cho thầy cô đang đứng ở ngã ba nghề: trường sáp nhập, thuộc diện dôi dư, hoặc vẫn có chỗ đứng nhưng vài năm nay trong lòng có một câu hỏi lặp lại – nếu mười năm nữa vẫn thế này thì sao?
Cái ghế là của nhà trường. Chuyên môn là của thầy cô.
Tái cấu trúc, tinh giản, sáp nhập. Thầy cô không chọn ngã ba này, nó tự tìm tới. Và không ai dạy chúng ta cách đứng ở ngã ba.
Quá tải, kiệt sức. Hồ sơ, thi đua, sáng kiến kinh nghiệm, họp hành, việc kiêm nhiệm không tên. Hết một ngày là hết sức, nên mọi ý định đều dừng lại ở ý định.
Chỉ có một nguồn thu duy nhất. Con vào năm học mới, nhà có việc, hay chỉ cần ốm một tuần thôi là cả tháng đó phải ngồi tính lại từng khoản.
Có những thứ thầy cô làm rất giỏi suốt mười mấy năm mà chưa từng được gọi tên. Tư vấn cho phụ huynh, làm tài liệu cho đồng nghiệp, dẫn dắt học trò chọn đường. Làm miễn phí, làm vì thương, và chưa bao giờ gọi đó là một nghề.
Rồi tin nhắn mời “cơ hội kiếm thêm” đến đều đặn, đúng vào lúc thầy cô hoang mang nhất. Không có cách nào soi ra cái nào thật, nên đành từ chối hết – kể cả những con đường đàng hoàng.
CUỐN SÁCH NÀY SẼ GIÚP THẦY CÔ
Tách được hai thứ đang dính vào nhau trong đầu: cái ghế của nhà trường, và chuyên môn của chính thầy cô. Phần lớn nỗi hoang mang nằm ở chỗ gộp hai cái đó làm một.
Trả lời ba câu hỏi trước câu “nên ở hay nên đi”, trong đó có một phép tính rất cụ thể: thầy cô có bao nhiêu tháng để thử, tính bằng tiền chứ không bằng quyết tâm.
Nhìn rõ cả hai lối rẽ, kèm chỗ dở của từng lối. Ở lại thì làm khác đi bằng ba việc. Bước ra thì đi bằng ba con đường vẫn là làm giáo dục.
Nhận ra người bán giấc mơ bằng bốn dấu hiệu, thứ luôn tìm tới đúng lúc thầy cô yếu nhất. Chỉ cần trúng một dấu hiệu là dừng lại.
Nói ra chỗ này vì nó là chỗ dễ lợi dụng nhất, và vì thầy cô có quyền biết trước.
Ô “Thầy cô đang dạy ở đâu” trong phiếu dưới đây dùng đúng vào việc này: để chúng tôi biết ai không nên nhận lời mời nào.
MIỄN PHÍ: CUỐN “HAI LỐI RẼ” + BẢNG TỰ SOI 12 CÂU + LỘ TRÌNH 90 NGÀY